Như những thanh niên vào tuổi 18 bình thường khác, Jake Morgan có cha mẹ, một chiếc xe hơi xinh xắn, một học sinh xuất sắc trong trường trung học. Chỉ có điều Jake còn áy náy nhất là tìm được người mẹ ruột thực sự của mình.
Khi Jack 10 tuổi, anh được biết rằng anh bị mẹ bỏ rơi từ năm mới sinh và được cha mẹ nuôi Sara và Tom Morgan đem về nuôi dưỡng. Họ cũng cho anh biết tên thật của mẹ chàng là Lucinda Grant và sinh chàng lúc bà mới 18 tuổi. Từ đó, trong anh luôn thôi thúc ý nghĩ phải tìm được người mẹ ruột thật sự của mình.
Theo cha mẹ nuôi của Jack, ông bà ngoại của anh thuộc tầng lớp giàu có và có ít tiếng tăm, do đó họ không thể chấp nhận có một đưa con gái chửa hoang khi đang còn tuổi đi học và mẹ ruột chàng - Lucinda hoàn toàn không muốn phá thai, do đó mọi việc được ém nhẹm cho đến đến khi chàng được sinh ra và được mang vào cho trại tế bần.
Ông bà Morgan do bị vô sinh và xin anh về nuôi từ khi còn nằm ngửa. Trong thị trấn nhỏ bé, tin tức về việc một thiếu nữ con nhà danh giá đã có một đứa con ngoài hôn thú và một gia đình khá giả nhận nuôi đứa con trai bị bỏ rơi lan truyền nhanh chóng và không khó khăn để Jake được biết mình thực sự là con của ai mặc dù về sau sự kiện đó, cả nhà Lucinda đã chuyển đi nơi khác sinh sống để không nghe những lời đàm tiếu...
Ông bà Morgan thực sự thương yêu đứa con trai kháu khỉnh, càng lớn càng trở ra thông minh và học hành xuất sắc. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Jake thực sự yêu thương cha mẹ nuôi với tất cả tấm lòng, tuy nhiên sâu trong tiềm thức của Jake vẫn còn đau đáu về người mẹ ruột và mong nuốn một ngày nào đó sẽ được gặp lại mẹ.
Tháng Năm năm đó, Jake tốt nghiệp Trung học với học lực xuất sắc và được bố mẹ nuôi đồng ý cho một chuyến đi chơi xa. Trước đó, qua việc tìm kiếm trên mạng, Jake tìm được người phụ nữ có tên là Lucinda Grant đang sống tại Las Vegas, bang Nevada với các thông tin về tuổi tác phù hợp với người mẹ đã mặc nhiên ra khỏi cuộc đời anh. Chuyến đi chơi xa và thời gian nghỉ sau kỳ thi đã cho Jack cơ hội thực sự để đi tìm mẹ.
Với ít tiền cha mẹ cho cộng với ít tiền thưởng, Jake quyết định thực hiện chuyến đi bằng xe hơi riêng và xin phép cha mẹ khoảng 01 tuần. Jake ra đi vào một buổi sáng trong khi bầu trời Texas râm mát. Trên đường đi hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu anh :
" Liệu mẹ anh còn ở nơi đó hay không, hay là đã lấy chồng và chuyển về sống ở một vùng nông thôn nào đó ? Rõ ràng là Jake có ít cơ hội nhưng anh tự nhủ không thể bỏ qua cơ hội này. Từ khi biết được mình là con nuôi của ông bà Morgan, Jake luôn cảm thấy một phần thiếu vắng trong tâm hồn.
Chuyến đi đến Nevada rất xa, do đó trên đường đi, Jack ngủ qua đêm trong một motel ở Arizona. Đêm nằm, Jack cảm thấy buồn và có cảm giác sai lầm trong chuyến đi nhưng thực sự anh không thể quay trở lại. Nếu như Lucinda Grant mà anh tìm được không phải là mẹ của anh, chuyến đi xem như công cốc. Trằn trọc mãi với các ý nghĩ vẩn vơ, cuối cùng Jake cũng ngủ được và tỉnh dậy vào sáng hôm sau khi lễ tân khách sạn gọi anh dậy lúc 06 giờ sáng..
Anh ngáp vặt khi chuông điện thoại đánh thức reo lên, trao đổi vài câu cám ơn với cô lễ tân khách sạn xong anh đứng dậy đến bên cửa sổ vươn vai và làm vài động tác thể dục. Trong khi tập thể dục chàng sực nhớ có lần anh nghe cha mẹ nuôi nói mẹ anh là một phụ nữ nhỏ nhắn trong khi anh lại là một chàng trai cao lớn và rất vạm vỡ. Anh tự nhủ chắc có lẽ dáng vóc mình được thừa hưởng từ người cha mà anh hoàn toàn không biết gì về ông ấy.
Sau khi tắm nhanh và ăn vội bữa sáng, anh đi đến trưa thì đến Las Vegas và hy vọng người mẹ mình đã tìm trên mạng vẫn còn ở đó.
Tim Jake đập rộn khi thấy dòng chữ Las Vegas trên biển giao thông cạnh đường. Thành phố còn trong những ngày nghỉ, trên đường dập dìu khách bộ, đa số là khách du lịch. Anh cảm thấy bỗng nhịên hy vọng tràn trề. Jake nhanh chóng tìm một khách sạn ở đầu cuối thành phố và nghỉ ngơi sau một chặng đường dài.
Sau khi tắm nhanh chàng một giấc ngủ ngắn và trong giấc ngủ chập chờn, Jake mơ thấy mẹ. Trong giấc mơ Jake mơ thấy mẹ nhưng không rõ mặt, chỉ lóang thóang một người phụ nữ nhỏ nhắn đang dang rộng hai tay đón chàng. Anh chạy vội đến trong dáng vóc khi còn bé nhưng không ôm được bà và chợt tỉnh. Anh tự nhủ đây không phải là sự thực. Lúc đó đã 7 giờ tối và anh quyết định dậy đi dạo phố.
Jake lững thững đi giữa đám đông khách bộ hành đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ và cảm thấy chợt buồn. Anh cảm thấy nhớ cha mẹ và hối nận vì đã nói dối họ về mục đích chuyến đi. Jake dừng lại ở một Casino và xem một ông già đang chơi .
Ông già trông vui vẻ và rất hiếu động. Một hồi chuông lanh lảng vang lên báo ông già thắng một món tiền lớn. Ông già nhảy cẫng lên và tỏ ra khóai trá. Khi gặp ánh mắt ông ta, Jack làm một cử chỉ thân thiện và giơ ngón cái lên.
"Cám ơn cậu," ông già nói với Jake khi một cô gái xinh xinh mang số tiền thắng cuộc đến cho ông ta. .
"Tôi ước gì tôi có thể thắng, nhưng tôi đang thua," Jake nói.
Ông già gật đầu. "Tôi đánh cuộc là cậu sẽ thắng. Mọi người thường đều thắng một cái gì đó ở Las Vegas."
Jake nhìn ông già thắng cuộc và thấy vui lên một chút.. Thấy đói, Jake bước vào một hiệu ăn.có vẻ đông đúc. Jake gọi một món ăn nhẹ và nghĩ về ngày hôm sau.
Anh tự hỏi không biết mẹ ruột mình thay đổi có nhiều không. Chắc bà ta trở thành một người thành công và vui vẻ, chắc chắn là đã lập gia đình và có vài đứa con. Có khi anh còn được gặp một vài anh chị em của mẹ. Anh hy vọng nếu gặp được anh bà sẽ rất vui.
Đêm đến nhanh và Jake trở về khách sạn. Anh cởi quần áo và chỉ mặc 01 chiếc quần sì líp và xem tivi. Anh bỗng bật cười khi trên tivi đang chuẩn bị chiếu 1 phim người lớn. Đồ chết tiệt, mình đang ở một mình và mình không quen bất kỳ ai ở đây.
Anh chọn một phim mà bối cảnh là một trường trung học. Đó là một phim giật gân hạng bét nhưng người phụ nữ đóng trong phim thì đẹp. Anh thò tay vào quần slip và nắm cu mình. Anh đã cứng ngắc. Anh kéo nó ra và bắt đầu thủ dâm. Có cả cảnh làm tình hậu môn trong phim , làm anh thấy cương cứng.
Nghe những âm thanh chơi nhau và tiếng rên rỉ của những cô gái làm Jake xóc nhanh hơn. Anh có dịp để chơi các cô gái xinh xắn ở trường, nhưng không biết có điều gì đó đã dừng anh lại. Lần đầu anh nghĩ là anh không muốn các cô gái và các lần sau đó là những lý do khác. Sâu thẳm trong tâm hồn, anh không thích có quan hệ tình dục lần đầu với người anh không yêu.
Jake đang xóc nhanh và dần đến khoái lạc. Anh xóc một tay còn tay kia anh sờ cà mình. Anh có thể thấy cà mình cương cứng lên với đầy tinh dịch. Anh thấy cơ thể co rút lại và rồi một luồng tinh khí nóng hổi vọt ra khỏi cu anh. Nó phụt ra bụng anh, thậm chí còn đến ngực.
Anh nằm đó, lấy lại hơi thở. Anh nhìn xuống thấy tinh trùng trên da anh. Anh thấy mình thư giãn. Đúng là cần phải xả bớt tinh khí đầy rẫy trong một con người khỏe mạnh như anh.
***********
Mặt trời đánh thức Jake vào sáng hôm sau. Đã 6 giờ kém mười và mặt trời đã mọc. Anh duỗi người và nhìn xuống thấy khúc gỗ buổi sáng của anh chỏai lên dưới mền. Anh cười và đi vào phòng vê sinh.
Sau khi tắm nhanh vào buổi sáng, Jake mặc quần áo vào. Anh xuống tầng dưới khách sạn ăn nhanh bữa đểm tâm. Anh thấy trong bụng lo lo và biết rằng anh sẽ được gặp mẹ anh trong hôm nay.
Anh liếc nhanh vào mảnh giấy mà anh đã ghi địa chỉ của Lucinda. Dòng chữ đập vào mắt anh và anh cố gắng có tình cảm khi gặp bà ta. Bà ấy chắc chắn bỏ rơi anh, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ anh. Anh cần phải tìm ra bà ấy, có thế cuộc sống của anh mới toàn vẹn.
Anh uống ngụm cà phê cuối cùng và bước ra gọi taxi. Anh không rành đường nên không tự lái xe. Jake vẫy một chiếc taxi và đưa cho anh tài xế tờ giấy anh ghi địa chỉ của mẹ anh.
Lucinda sống ở ngoại vi thành phố, hay ít nhất là như thế. Anh thấy vậy khi tài xế nói anh ta chưa biết địa chỉ này. Sau 20 phút xe dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ nhắn biệt lập được bao quanh bởi một khu vườn xinh xắn. Jake nuốt nước bọt. Anh thấy tay anh run run, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh nhìn vào căn nhà xinh xắn. Nó trông nhỏ nhắn, có thể Lucinda sống một mình hoặc chỉ hai đứa con chứ không nhiều hơn. Anh thấy một chiếc xe Honda Accord nhỏ đậu trước sân nhà..
"Đây rồi anh bạn.Đây là địa chỉ anh yêu cầu," Tài xế taxi nói..
Jake cảm thấy tê cứngvà tự nhủ “Nếu như bà ấy đã lấy chồng và chưa bao giờ nói với người chồng mới về anh”. Anh không muốn đưa bà ta vào tình huống khó xử."Anh bạn, anh có thể chờ một lát, cho đến khi người trong nhà bước ra."
Tài xế nhún vai. "Được thôi, nhưng anh phải trả tiền chờ."
Jake gật đầu. "Được."
Khoảng 9giờ kém 15 sáng khi Jake thấy một phụ nữ bước ra khỏi nhà. Jake thấy như bị thôi miên. Nàng thấp và nhỏ nhắn, đúng như trong giấc mơ của anh. Tóc nàng không quá dài, chỉ để chấm vai và tóc màu nâu sậm như Jake. Anh không thể thấy màu mắt nàng vì khoảng cách quá xa. Nàng mặc một chiếc váy xanh sậm và một cái áo khoác màu trắng. Rõ ràng là nàng chuẩn bị đi làm. Trông nàng hơi vội. Jake cố nhìn để ghi nhận dáng vẻ nàng nhiều hơn nhưng nàng đã nhanh chóng bước vào xe và lái đi. Từ những cảm nhận anh có được, nàng là một phụ nữ đẹp rực rỡ..
"Có phải đó là người anh muốn tìm?" tài xế hỏi như máy.
"V-vâng," Jake chỉ nói được bấy nhiêu.
"Cô ấy hơi già hơn anh nghĩ một chút phải không?" Tài xế hỏi mỉa mai.
"Anh có thể đi theo bà ấy không?" Jake phớt lờ và hỏi lại.
Tài xế nổ máy xe và bắt đầu chạy theo xe Lucinda. Jake cầu nguyện đó đúng là người phụ nữ anh tìm. Anh hy vọng đó là mẹ anh. Jake thấy chiếc xe nàng quẹo vào một ngân hàng. Lucinda ra khỏi xe và nhìn đồng hồ. Nàng đi làm muộn.
"Tôi xuống đây, cám ơn," Jake nói khi người tài xế lái xe vào lề đường. Jake trả tiền và hít một hơi thở sâu khi anh nhìn vào tòa nhà lớn màu xám trắng với cửa ra vào rất bề thế. Đây là chỗ làm của bà ta? Hay là bà ấy chỉ gởi hoặc rút tiền mặt?
Jake đợi đến khi nàng vào tòa nhà thì anh mới theo vào. Khi vào trong, anh nhìn quanh và không thấy nàng trên lối đi. Anh tìm nàng và thất vọng vì không thấy nàng đâu. Nàng biến đi đâu mất? Anh cảm thấy buồn buồn. Có thể chuyến đi là một sai lầm? Có thể Lucinda không hiện hữu? Jake vờ xem vài tập giới thiệu cho học sinh , sinh viên vay vốn. Anh vẫn liếc quanh tìm kiếm Lucinda. Anh sẽ đến bên bà và hỏi tại sao bà bỏ rơi anh nếu bà đúng là Lucinda Grant. Anh rất muốn có câu trả lời.
"Xin lỗi? Anh cần giúp đỡ gì không?" Jake giật mình khi anh nghe thấy một giọng phụ nữ dịu dàng.
"A-Cái gì?" Anh quay lại người vừa nói và tim anh như ngừng đập. Đó là nàng, Lucinda. Mẹ anh. Đó phải là mẹ anh. Đôi mắt xanh đẹp rực rỡ và nụ cười của nàng làm anh như muốn tan loãng ra.
Nàng cười dịu làm tim anh như thụt lún. Anh cần giúp gì không "Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm anh giật mình. Anh cần giúp gì không?"
Jake không nói nên lời. Anh đang giữ cuốn hướng dẫn cho sinh viên vay tiền trong tay và anh cười yếu ớt. Đầu gối anh run run. Lucinda nhìn xuống và nhướng mày lên. "Anh quan tâm đến hồ sơ vay tiền của sinh viên?"
Jake gật đầu nhưng hoàn toàn trống rỗng khi nàng nói. Anh nhìn vào mặt nàng. Khuôn mặt nàng rất xinh đẹp. Làn da nàng mịn màng và không một vết tàn nhang. Môi nàng hơi bĩu ra và được tô son cẩn thận. Đuôi mắt nàng dài như Jake. Họ cùng có đôi mắt xanh nhưng dáng nàng thấp. Anh chắc mình cao giống cha. Nàng hoàn toàn là một phụ nữ xinh đẹp. Chắc chắn đây là người đàn bà đẹp nhất mà anh biết..
"Được, từ nãy giờ anh đang cho tôi như bị đánh đố, lúc nào anh thích anh có thể quay lại và anh sẽ nói với tôi về yêu cầu vay vốn của anh?"
Jake cuối cùng thở dài rồi hít sâu vào. "T-Tôi xin lỗi. Tôi đúng là....Tôi xin lỗi."
Nàng cười một lần nữa làm anh mất tự chủ hơn.. "Tô là Lucinda Grant. Tôi phụ trách về khâu cho sinh viên vay vốn. Nếu anh có nhu cầu, cứ đến đây và nói chuyện với tôi?"
"Vâng," Jake khẽ nói.
"Được rồi, xin mời đi lối này," Lucinda quay lưng đi và Jake không cưỡng được, nhìn xuống chân nàng. Nó có dáng đẹp và và ưa nhìn khi nàng bước đi. Đôi guốc màu trắng của nàng kêu lạch cạch khi họ đi trên nền đá hoa vào phòng làm việc của nàng.
Họ vào văn phòng của nàng và Jake cố gắng dò tìm trên các tranh ảnh, bất cứ cái gì có thể chứng minh nàng là mẹ anh. Anh không tìm thấy gì, ngay cả một bức tranh.
"Ngồi xuống đi...Xin lỗi, cho tôi biết tên anh?"
Jake dừng một lát rồi ngồi xuống. "T-tên tôi là...Jacob. Jacob Morgan."
"Ok được rồi. Anh ngồi xuống đi."
Jake ngồi trên một cái ghế bành bọc da thuộc. Anh nhìn Lucinda lật tung hồ sơ của nàng. Anh muốn hỏi ngay nàng có phải là mẹ anh. Anh muốn gào lên rằng anh là đứa con nàng bỏ rơi và ôm chầm lấy nàng cho bõ những ngày anh lớn lên mà không có mẹ. Điều đó đúng là khó khăn.
"Ugh Máy tính đã có những thông tin cần cho anh đây, anh chỉ cấp cho tôi thông tin để điền vào" Lucinda nói dịu dàng khi nàng kích chuột trên màn hình..
"Ừ Tôi biết là thế nhưng tôi thao tác trên máy chậm lắm.," Jake bồn chồn và cố gắng kéo dài cuộc đàm thoại.
"Có phải anh sắp theo học ở UNLV?" Lucinda hỏi, mắt nhìn vào Jake.
"Uh...vâng. đúng thế," Jake nói dối.
"Hmmm trường đó tốt đấy. Tôi muốn học ở đó. May mắn thay tôi đã tốt nghiệp sau khi rời Texas. Lúc đó đã quá muộn. Tôi đã tốt nghiệp Đại học rồi."
Texas! Bà ấy ở Texas!
"Điều đó là một cơ hội lớn. Tôi cũng đến từ Texas. Tôi ở Dallas, còn chị?"
Lucinda cười. "Tôi ở El Paso. Tôi thật tình rất nhớ Texas."
Điều gì khiến chị không ở lại Texas nữa?" Jake tò mò hỏi.
Lucinda đưa mắt xuống một lúc rồi trả lời Jake. "Vâng, quá nhiều kỷ niệm. Tôi không muốn nói về điều này. Ôi, nhìn lên màn hình đi"
Jake cảm thấy tim anh quay cuồng khi ngồi chung phòng với nàng. Móng tay nàng dài và nàng cắt theo kiểu Pháp. Anh nhìn kỹ vào tay nàng. Không có nhẫn cưới! Bà ấy độc thân chăng? Hay có thể đã ly dị? Jake đắm mình trong sự tò mò. Anh muốn nói ngay với nàng anh là con nàng, nhưng anh thấy mình cần nhiều thời gian hơn. Nàng nhìn trông rất thú vị.
"Ok Anh nói tên anh Jacob Morgan. Bây giờ tôi cần vài câu hỏi thông thường."
Tim Jake quay cuồng. "Oh? vâng."
Lucinda quay lại màn hình. "Tuổi?"
"Tôi....23," Jake nói dối.
"23? Wow. Anh trông chưa đến 20," Lucinda nói và cho Jake một nụ cười duyên dáng.
Jake đỏ mặt. "Cám ơn."
"Ok...địa chỉ?" Jake xoay sở trong ghế ngồi.
"Vâng, bây giờ tôi chưa có địa chỉ cố định. Lúc này tôi đang ở khách sạn. Bà biết đấy, cha mẹ tôi định mua một căn nhà ở đây nhưng chưa được. Thực sự họ cần đến đây ít lâu. Tôi không muốn ở nội trú. Quá nhiều tiền."
Lucinda thở dài. "Được, hkông có địa chỉ. Tôi không biết chúng ta có thể làm được gì không. Anh có điện thoại để liên lạc chứ?"
"Vâng. đó là số bàn nhưng nó là số điện thoại ở Texas bởi vậy tôi có thể cho bà số điện thoại phòng ở khách sạn tôi đang ở."
Lucinda trông không yên tâm.. "Thôi được, anh có thể cho tôi số điện thoại đó chứ?"
Jake cho nàng số điện thoại phòng anh ở. Anh không thể rời mắt khỏi nàng. Nàng như quá mê hoặc.
"Bây giờ cho tôi biết anh muốn vay bao nhiêu?"
Jake để trống. Anh không muốn mượn tiền. Anh chỉ ở đây vì bà ta. Để nói với bà ấy cuộc sống anh không trọn vẹn vì thiếu bà ta.. "Um...Tôi không biết. Tôi nghĩ khoảng $5,000?"
Lucinda gật đầu. "Ok Đó là một con số hợp lý. Anh có một việc làm ngoài giờ hoặc sẽ làm thêm ở ký túc xá không?
"Tôi sắp đi làm trong trường học. Trong một văn phòng thương mại," Jake lại nói dối.
"Ok Như thế thì tốt. Được, đây là một cái đơn chưa đủ khi chưa có địa chỉ ổn định. Tôi có thể nói với anh thế này. Anh sẽ quay lại khi bố mẹ anh có một địa chỉ. Khi đó tôi sẽ có đưọc một địa chỉ ổn định trong hồ sơ của anh?"
Jake không muốn rời văn phòng nàng. Anh muốn hỏi nhiều câu hỏi nữa. "Vâng...sẵn sàng. Tôi nghĩ thế."
"Tôi rất tiếc khi để anh đi mà không giải quyết được gì. Dường như anh là một thanh niên tốt. Nhưng đúng là chúng tôi cần chỉ một địa chỉ ổn định. Tôi rất tiếc."
Giọng nàng an ủi anh là thật tình và không có chút giả tạo. "Không cần phải áy náy, bà Grant." Jake chậm rãi.
Jake thấy đôi má hồng hồng của Lucinda đỏ ửng lên. "Tôi là cô Grant và anh có thể gọi tôi là Lucinda. Được gọi là Bà Grant làm tôi cảm thấy già đi."
Jake cười bẽn lẽn. "Ôi, chị chưa cưới sao?"
Nàng gật đầu. "Không. Tôi không nghĩ thế. Tôi chưa cưới."
Jake cảm thấy kích động. "Tôi thấy tại sao không nhỉ. Chị rất đẹp - bà....Tôi muốn nói Lucinda."
Lucinda cười muốn toác quai hàm. "Cám ơn. Anh làm tôi thấy vui, anh biết đấy?"
Jake chậm rãi đứng dậy. Anh không muốn đi. Anh muốn nhìn nàng lần nữa. "Có thể gọi tôi là Jake. Ngày mai chị ở đâu?"
"Tôi vẫn đi làm như thường lệ ở đây từ 9 giờ đến 6 giờ. Tôi ăn trưa ở đây vào sau trưa hàng ngày."
Jake hơi do dự nhưng rồi anh nói. "Ôi? Trưa à? Hãy nghe tôi nói, Tôi biết tôi đã gặp đúng chị và chị là người phụ nữ xinh đẹp nhất ở Vegas. Chị có thể cùng ăn trưa với tôi vào ngày mai không?"
Lucinda vừa ngạc nhiên vừa hơi bực mình. "Tôi không nghĩ đó là một ý hay Jake. Tôi rất tiếc”
Jake cảm thấy rất thất vọng nhưng biết rằng anh sẽ trở lại gặp nàng ngay. Nàng đứng lên và đi vòng qua bàn gặp Jake. Jake chìa tay cho nàng. "Sẽ rất tốt khi gặp lại chị Lucinda. Tôi sẽ đến khi tôi có địa chỉ đó cho chị."
Khuôn mặt Lucinda đầy vẻ tiếc nuối. "Cám ơn anh đã đến đây. Tôi sẽ cố gắng trong mức cho phép để cho anh vay."
Jake trở về khách sạn vào chiều hôm đó. Anh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà và cảm thấy như đang bay bổng. Mỗi khi nhắm mắt lại, anh có thể tưởng tượng về Lucinda. Khuôn mặt, nụ cười và giọng nói của nàng.
Anh từ từ đưa tay xuống sờ vào gậy và thấy rằng anh đã cứng lên. Sau khi xóc gậy vài giây, Jake mở mắt ra và thấy mình làm một việc quá sai trái. Bà ấy là mẹ mày, đồ đồi trụy! Dừng ngay! Ôi, chúa ơi, nhưng bà ấy quá đẹp!
Jake ra khỏi giường cảm thấy chán nản và đi lại trong phòng. Anh nhìn ra cửa sổ và thấy thành phố đã sáng đèn. Đêm xuống nhanh và anh đang tìm mọi cách để không nghĩ về Lucinda. Ít nhất để không nghĩ về tình dục với nàng. Điều đó thực sự khó khăn cho anh.
RING! RING! RING!
Jake quay lại nhìn chuông điện thoại đang reo.Anh không cho ai số điện thoại của anh. Anh đứng nhìn trân trân điện thoại trước khi nghe.
"Hello?"
"Vâng, hello? Jake phải không?" Anh nghe một giọng phụ nữ dịu dàng dễ thương.
"Vâng?"
" Lucinda đây. Lucinda Grant ở ngân hàng."
Jake thấy mạch đập mình rộn ràng. "Vâng tôi biết. Chị vẫn giữ số điện thoại của tôi?"
Có một thoáng ngừng lại. "Vâng tôi định nói. Tôi xin lỗi. Tôi không định từ chối lời mời ăn trưa của anh. Tôi đúng....Đó là vì từ lâu rồi tôi không có hẹn hò. Thông cản nhé, tôi đúng là hơi lộn xộn."
Jake chậm rãi ngồi xuống, tay anh cứ day mãi dây điện thoại. Anh không thể giữ một nụ cười thích thú. "Vâng, đó là lỗi của tôi. Tôi chắc là tôi quá vội vàng. Tôi xin lỗi. "
Nàng cười rất dịu dàng. Nụ cười đi vào trái tim Jake. "Vâng, tôi thích đi ăn trưa với anh ngày mai, anh vẫn còn giữ lời mời đó chứ?"
Jake thở hắt ra. "Vâng, dĩ nhiên. Tôi sẽ đến văn phòng chị trưa mai lúc 1 giờ."
Jake chờ câu trả lời.
"Hello? Lucinda?"
"V-vâng Tôi đây. Tôi sẽ chờ anh ở văn phòng." Nàng lắp bắp
Cả hai cùng bỏ máy và Jake kêu lên phấn khích. Anh ngã vật xuống giường trong trạng thái rất kích động. Tim anh đập rộn ràng. Anh giống như cậu học trò đã tìm được lời giải cho một bài toán hóc búa. Vào lúc ấy, đột nhiên anh nhớ đến bố mẹ nuôi ở Texas. Anh nhớ mình chưa hề gọi điện cho họ khi đến nơi. Điều đó có thể làm cho họ lo lắng đến phát sốt. Anh gọi điện cho họ.
mavinhtrinh
Aug 20 2010, 01:52 PM
Lucinda giữ ống nghe trong tay một lúc rồi nhắm mắt lại. Jake, chàng thanh niên đã mời nàng vào sáng nay đã làm nàng nghĩ đến cả ngày. Đôi mắt xanh trẻ thơ của anh gợi choi nàng nhớ đến một cái gì quen thuộc. Điều này làm nàng thấy được tự an ủi. Chưa bao giờ trong đời nàng từng chủ động hẹn một người đàn ông. Thường thì họ gọi điện hẹn nàng. Nhưng có cái gì đó ở Jake làm nàng nghĩ anh khác hẳn những người còn lại.
Cái cách anh nói chuyện, cái kiểu cách quá dịu dàng, lịch sự. Lucinda liếm môi và tựa đầu vào đi văng. Nàng có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh dù nàng đã gặp anh từ nhiều giờ trước rồi. Anh ta đúng là quá trẻ. Anh trẻ hơn nàng những 14 tuổi nhưng nàng thấy tuổi tác không là vấn đề quan trọng trong lúc này. Nàng chưa bao giờ gọi lại cho một người đàn ông để hẹn hò, nhưng không, đây là Jake.
Jake dậy sớm vào sáng hôm sau. Anh rất khó ngủ vào đêm trước. Anh rất kích động vì việc sắp đến hẹn với Lucinda. Bây giờ anh có dịp hỏi và biết nhiều hơn về nàng. Trong tâm, anh chắc rằng nàng là mẹ anh nhưng anh muốn chắc chắn hơn.
Anh xuống phòng tập thể dục buối sáng ở khách sạn. Anh tắm và ăn sáng. Khi ăn anh nhớ mẹ nuôi anh đã nấu rất ngon. Anh nhớ những món ăn ở nhà. Anh nhớ cha mẹ nuôi. Anh đọc báo sáng và uống nước trái cây. Từ khoé mắt anh thấy một người phụ nữ khoảng hơn 20 tuổi đang dắt một đứa con trai. Cậu bé khoảng hai ba tuổi. Họ nắm tay nhau đi và cậu bé chỉ trỏ rồi lắp bắp gì đó. Người mẹ đi qua Jake và mỉm cười với nó. Jake thấy muốn khóc. Anh chợt nghĩ nếu anh và Lucinda cùng với nhau như thế khi anh còn bé. Anh tiếp tục nhìn theo hai mẹ con cho đến khi họ đã đi rất xa..
* * *
Jake nóng lòng chờ đợi khi mặc xong quần áo và chuẩn bị đi tới nơi hẹn. Anh dùng xe mình vì đã nhớ đường đến nơi làm của Lucinda. Mới 12:30 trưa và Jake nhảy lên xe đi gặp Lucinda. Anh mặc quần kaki và áo sơ mi trắng. Tóc anh chải ngược ra sau. Đường hơi đông vào giờ tan tầm buổi trưa. Anh mong là mình đón Lucinda không muộn.
* * *
Lucinda đang chờ Jake. Đã 1giờ 10 mà không thấy anh đến. Lucinda bắt đầu thất vọng và định bỏ cuộc hẹn. Nàng thở dài và cầm ví lên. Nàng định đi đến chỗ nàng thường ăn trưa. Đúng lúc nàng đóng cửa phòng, nàng thấy anh. Anh đứng đó với một cái vẻ hối lỗi trên khuôn mặt điển trai..
"Tôi xin lỗi vì đến muộn. Xe đông quá. Tôi còn lạ đường nên lái xe hơi chậm, tí nữa thì hỏng hết."
Lucinda cười. "Tôi mừng vì anh đã tới. Có lúc tôi đã nghĩ anh cho tôi leo cây."
"Tôi sẽ không bao giờ làm thế với chị," Jake dịu dàng.
Lucinda đỏ mặt. Chúa ơi, anh ta quá điển trai!, nàng nghì khi nhìn thẳng vào anh. "Ta đi chứ?" Nàng hỏi.
"Vâng, ta đi thôi."
Jake lái xe và Lucinda chỉ đường. Họ quyết định ăn nhanh ở một quán cách chỗ làm của Lucinda khoảng 3 tòa nhà. Quán phục vụ khá nhanh. Lucinda gọi gà nướng xà lách và Jake gọi thịt nướng. Quán ăn nhỏ nhưng rất ấm cúng.
"Tôi thích quán này. Chị đến thường xuyên à?" Jake hỏi.
"Vâng. Ở đây ăn khá ngon và họ làm thức ăn nhanh."
Jake nhắp một ngụm trà mát. "Có phải chị nói với tôi là chưa bao giờ lấy chồng?"
Lucinda lầm bầm. "Vâng, và tôi ghét ai hỏi về việc ấy."
"Tại sao?"
"Vì mẹ và bạn tôi hay hỏi tôi về chuyện đó không biết bao nhiêu lần. Bạn rất thân của tôi."
Mẹ bà ấy...Bà ngoại mình! Jake nghĩ.
"Mẹ chị muốn chị lấy chồng à?"
Lucinda cười. "Còn hơn thế. Bà muốn tôi lấy chồng và sẵn sàng có hai đứa con lúc tôi 40 tuổi."
Jake thở hắt ra. "Tôi biết chị ghét câu hỏi này nhưng tôi vẫn hỏi. Chị bao nhiêu tuổi rồi?"
Lucinda không do dự trả lời. "Tôi 37. Tôi đúng 37 tuổi vào tháng rồi."
"Ôi tôi biết. Thôi, tôi xin chúc chị lời chúc sinh nhật muộn." Tuổi bà ấy cũng khớp! Jake tự nhủ.
Nàng cười. "Cám ơn. Anh biết tôi không sợ nói tuổi của mình. Tôi không hiểu tại sao phần lớn phụ nữ lại sợ nói về tuổi mình. Bằng cách nào đó chúng ta cũng phải già đi. Chắc chắn là anh tự hào vào tuổi trẻ của mình."
Jake thích cái cách suy nghĩ của nàng. Anh thích phụ nữ tự tin. "Chị đúng. Thật tình tôi không tin là chị đã 37 tuổi. Theo như ngoại hình, đúng ra chị chỉ khoảng 27."
Lucinda thẹn đỏ mặt. "Ok nếu anh nói thật thì vì điều này bây giờ tôi thích anh hơn , còn nếu anh nói dối, anh cứ.... tiếp tục nói dối vậy!."
Jake cười. "Không, tôi thực sự đứng đắn. Chị trông trẻ hơn tuổi của mình. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy chị chưa lấy chồng."
"Vâng, tôi cũng có hẹn hò đôi lần. Không quá nhiều nhưng tôi cũng được hỏi cưới đôi lần. Tuy nhiên, những mối quan hệ này thường không bền và chưa có lần nào quá 6 tháng.."
"Tôi nghĩ là nếu sống với chị chắc là thú vị. Bản thân tôi đã thích chị rồi !," Jake buột miệng.
Lucinda nhìn anh chằm chặp. Anh rất dễ thương và có tình cảm. Anh rất dễ để nói chuyện và trông không chán như phần lớn đàn ông mà nàng đã hẹn hò. Anh ta khác hẳn họ.
"Lucinda Tôi hỏi chị vài điều được không?"
"Vâng?"
"Cchị thấy có tiện không khi hẹn hò với một thanh niên 23 tuổi như tôi?"
Nàng cười lớn. "Nếu tôi nghĩ vậy tôi đã không gọi lại cho anh?"
Jake thấy tim anh quay cuồng. Hôm nay Lucinda quấn ngược tóc ra sau và thả vài lọn tóc rơi xuống hai bên trước vai nàng. Nàng mặc chiếc áo khoác màu đỏ sậm và chiếc váy màu trắng. Jake có thể thấy ngực nàng nhỏ. "Ừ, Tôi cho là chị nghĩ thế. Tôi rất vui khi chị gọi lại.."
"Vâng."
Jake nhìn vào mắt nàng. Nàng phải là mẹ của anh. Đúng là nàng! Anh không thể có sự cuốn hút mạnh mẽ với người khác như vầy nếu không phải là nàng. Anh mừng vì tìm thấy mẹ nhưng anh thất vọng vì trong tim anh, anh đã từ từ yêu nàng theo cái cách đàn ông và đàn bà yêu nhau, và rất sâu đậm!
* * *
Cậu trông khêu gợi quá, Lucinda!" Joy, bạn đồng nghiệp của Lucinda.
Họ làm chung sở và Lucinda thường nói chuyện với Joy về mọi thứ và đã cho cô ta biết về ngày gặp Jake. Lucinda đang mặc cái áo váy hai dây phô trương bờ vai trắng ngà của mình. Tóc nàng bỏ rũ trên vai và được uốn loăn xoăn. Giày và đôi chân hòan mỹ của nàng càng làm tôn lên vẻ đẹp, hòan tòan phù hợp với chiếc áo.
"Có thật không ?" Lucinda hỏi Joy cho chắc chắn.
Joy cười. "Không đâu. Tôi định nói bồ gợi tình chứ không khiêu dâm. Tôi ao ước có một thân thể tuyệt mỹ như của bồ!"
Lucinda đỏ mặt. "Cám ơn Joy!."
Nàng nhìn chằm chằm vào gương và xoay vài vòng. nàng hy vọng Jack sẽ thích mình trong bộ cánh này. Nàng xịt nhẹ một tí nước hoa và vẽ môi mình lần cuối.
"Hãy kể với mình về chàng trai ấy với," Joy nói với hình Lucinda trong kiếng.
Lucinda quay sang bạn. Mặt nàng rạng rỡ. "Ôi! Mình không biết bắt đầu từ đâu nữa. Mình thấy chàng đứng xem tập giới thiệu cách thức vay vốn của sinh viên và mình cảm thấy mình phải nói chuyện với anh ta. Cảm giác rất lạ, như là có một mối dây liên hệ nào đó giữa anh ấy với mình."
Joy nhướng mày. "Thật vậy ư? Anh ta chắc đẹp trai lắm nhỉ?"
Lucinda xác nhận. "Joy , anh áy là chàng trai tuyệt vời nhất mà mình đã từng gặp. Anh ấy không giống bất cứ ai mà minh đã gặp, trông rất đáng yêu, nhẹ nhàng và mình thích cái kiểu anh ấy nhìn mình. Không phải thèm muốn hay sôi sục mà anh ấy nhìn mình với cái kiểu ái mộ và kính trọng."
"Wow anh ta như đã đánh gục cậu rồi!. Nhưng tất cả những điều đó có được khi cậu chỉ mới gặp anh ta ư?"
Lucinda cười. "Vâng. Như là trời định?"
"Nghe khiếp quá. Mình hy vọng sẽ gặp một người như thế!"
* * *
Lucinda vểnh tai lên nghe lên khi chuông điện thọai reo. Nàng chạy đến nhấc máy
"Hello?"
"Hi," Nàng nghe thấy cái giọng ngọt ngào của anh.
"Hi , chào anh."
"Chị đã sẵn sàng chưa?"
"Rồi."
"Tốt, tôi đang đứng trước cửa nhà chị đấy."
Lucinda há hốc. "Vâng? Anh gọi từ điện thọai xe à?"
Anh cười. "Vâng."
"Ok Tôi đang chờ chuông cửa đây."
DING! DING!
Lucinda cười. "À , Ở đó rồi sao, chờ một chút."
Nàng bỏ máy xuống và hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa. Jake đang đứng trước cửa và mặc quần màu xanh sậm và áo sơ mi trắng. Tóc anh ta chải ngăn nắp và nàng có thể thấy mùi nước hoa nhè nhẹ.
"Wow Anh trông không điển trai mấy!" Lucinda trêu.
Jake không thể nói nên lời. Anh nhìn chằm chằm vào thiên thần trước mặt. bà ta trông đẹp và trắng thật. Lucinda trông chết người thật!
"Jake?" Lucinda đưa Jack trở lại thực tế.
Jake vẫn không trả lời. Đôi mắt chàng dính chặt vài người Lucinda. Chị ta trông thật gợi tình trong y phục màu trắng viền ren đen. Đôi chân màu trắng ngà đập vào mắt anh đầu tiên nhưng rồi anh lại nhìn lên ngực nàng. Nàng mặc áo hơi hở ngực làm anh có những ý nghĩ không phù hợp
"Jake?" Nàng gọi lần nữa.
"Tôi - xin lỗi. Oh wow chị trông quá....quá....không có từ ngữ nào mô tả được sự xinh đẹp của chị.
Mặt Lucinda trở nên đỏ ửng. "Cám ơn. Tôi rất vui khi anh thích thế."
"Thích à? người đẹp ạ! miệng tôi như muốn khô đắng luôn!"
cả hai cùng cười to to và Jake chìa tay ra. "Ta đi chứ?"
Lucinda bắt tay và buông ra. Nàng nghĩ họ sắp có một đêm tuyệt vời.
* * *
Lucinda chọn nhà hàng. Đó là nhà hàng Ý trong một khách sạn lớn ở Las Vegas. Họ ngồi cạnh cửa sổ để có thể nhìn ra và thấy casino cùng người chơi. Nhà hàng có một ban nhạc Jazz phục vụ thực khách.
"Nơi nầy thật đẹp," Jake hớp ngụm nước.
Lucinda gật đầ. "Vâng, tôi thích quán này. Tôi đã làm hầu bàn ở đây khi tôi vừa chuyển đến Texas. Tiền thưởng khá tốt."
"Thật sao? Wow Rất đáng quan tâm. Cha mẹ chị cũng sống ở đây sao?" Jake hỏi dò.
Lucinda cụp mắt xuống.
"Xin lỗi, tôi hoi khiếm nhã," Jake phân trần
"Không sao. Cha tôi bị vỡ tim và mất hai năm rồi."
Jake cảm thấy hụt hẫng. "Xin lỗi, tôi không có ý nhắc chuyện buồn." Anh với tay đặt trên tay nàng.
Lucinda gật đầu. "Cám ơn! Tôi đã mất cha. Mẹ tôi vẫn sống một mình ở El Paso ."
"Sao chị không gọi bà ấy đến ở chung?"
Lucinda lúng túng. "Không, tôi nghĩ tốt hơn chúng tôi nên sống riêng. Chúng tôi thực sự không hợp nhau."
"Tôi rất buồn vì điều này, "Jake nói nhẹ nhàng và bóp nhẹ vào tay Lucinda.
"Vâng tôi hiểu, nhưng tôi và mẹ tôi đã không gần nhau từ khi tôi còn trẻ."
Jake thở sâu. "Tại sao thế nhỉ?"
Lucinda nuốt ực. "Ô o! không có gì. Tôi sẽ nói cho anh nghe vàp dịp khác. Không phải hôm nay."
Jake hiểu ra. "Tôi hiểu, chúng ta mới gặp nhau và chị không thể nói với tôi hết mọi điều được."
Lúc này nàng bóp nhẹ tay chàng. "Nhưng số mệnh buộc tôi phải nói hết với anh."
Jake thấy ngực mình đập thình thịch. Anh định nói nhưng cô hầu bàn đã đến. Họ gọi thức ăn và Lucinda gọi một chai vang. Jack thầm mong mình không bị hỏi ID(sợ lòi khai gian tuổi). May mắn thay việc đó đã không xảy ra.
Suốt bữa ăn họ nói nhiều chuyện.Họ ăn và nghe một chút nhạc êm dịu. Lucinda như bị chàng thôi miên.Thật khó tin anh ta mới 23 tuổi mà đã xử sự như một người đàn ông đã trưởng thành.
"Chị nghĩ gì thế?" Jake hỏi sau khi lau miệng.
Lucinda giật mình. "Không- không có gì!"
Jake cười . "Xin lỗi đã làm chị giật mình. Tôi thấy chị như đang mơ nên hỏi chị đang nghĩ gì."
"À, về công việc và vài thứ đại lọai thế," Lucinda nói dối.
Jake nhìn nàng bồn chồn nhấp rượu vang.. Anh muốn mời nàng nhảy như cứ ngại ngại. An muốn giữ nàng trong vòng tay để được ôm nàng. Lucinda thấy ánh mắt của Jake nhìn vào mình. Anh ta làm nàng căng thẳng như một thiếu nữ vào buổi hẹn hò đầu tiên.
"Lucinda? Chị nhảy với tôi một bản chứ?" Jake ngọt ngào hỏi.
Lucinda gật đầu. "Vâng."
Anh đứng lên và đi vòng sang nắm lấy tay Lucinda. Họ bước chậm ra sàn mhảy. Chỉ có mỗi đôi họ trên sàn.Những người khác nhìn họ và mỉm cười. Tất cả họ đều nhận thấy đây là một cặp rất đáng yêu
Jake giữ Lucinda trong vòng tay. Nàng rất bé nhỏ. Mùi nước hoa từ người nàng thoang thỏang khi nàng vòng hai tay lên cổ chàng và họ đu đưa theo điệu nhạc jazz chầm chậm.
"Từ lâu lắm tôi không nhảy," Lucinda thì thầm.
Jake looked vào mắt nàng. "Và bây giờ tôi có thể dìu cô nhảy hàng đêm?"
"Vâng, chắc thế," Lucinda nói mạnh dạn.
Nàng cảm thấy như ngợp thở.Thân thể Jake ép chặt vào nàng thật rắn chắc và vạm vỡ. Tay anh đặt sau eo nàng.
"Tôi không thể thôi ngắm cô Lucinda," Jake thì thầm.
Lucinda thấy tim mình đập rộn. "Thật chứ?"
Anh gật đầu.
"Vâng, tôi thích nhìn cô kể từ khi gặp cô lần đầu. Cảm giác thật khó tả cô biết không?."
Jake biết mình không được nói như vậy. Anh ta nuốn nói với nàng mình là con trai nàng! Anh phải nói với nàng trước khi tim anh hòan tòan thuộc về nàng. Nhưng đã quá muộn. Lucinda ngừng nhảy và nhìn sâu vào mắt anh. Nàng nhón chân lên và nhẹ nhàng gắn môi nàng vào môi anh. Jake thực sự không biết mình phải làm gì, dừng lại hay tiếp tục hưởng ứng nụ hôn với nàng. Môi nàng ấm và mềm mại. Hơi thở nàng phả nóng vào mặt anh, người nàng áp chặt vào anh làm anh quá khó khăn để không cứng.
Môi nàng áp chặt vào nhưng anh chưa cử động. Anh mím môi lại nhưng môi nàng lại tiếp tục hé mở và anh biết là không thể cưỡng được nụ hôn.. Anh hé môi và họ hôn nhau nhẹ nhàng và ngọt ngào ngay trên sàn nhảy. Môi Jake ướt đẫm nước miếng của nàng nhưng chàng đã mím môi lại trước khi nàng cố gắng lách lưỡi nàng vào miệng chàng. Jake chậm chậm rời tay ra người nàng và Lucinda nhìn chằm chặp vào anh. Mắt nàng chứa đầy say mê và thèm khát..
"Nụ hôn tuyệt vời," Jake nói chậm rãi.
"Tôi chắc thế."
"Hãy trở lại bàn ăn. Đã hơi muộn và tôi phải đưa cô về."
Lucinda hơi thất vọng. "Vâng. tôi cũng nghĩ vây."
Họ về bàn và uống hết chai vang trong im lặng. Jake rất bối rối, anh đã yêu người đàn bà này như một người mẹ nhưng bây giờ là một tình yêu khác. Anh thực sự hỏang sợ khi bị gục ngã trong tình yêu thật sự với mẹ ruột của anh.
Jake đưa Lucinda về nhà và cả hai lại tiếp tục yên lặng. Lucinda biết nàng quá vội vàng. Lẽ ra nàng không được hôn anh. Điều đó làm anh hỏang sợ. Nàng muốn tự đá vào mình khi đã làm như vậy. Hầu như nãy giờ anh không nói gì. Anh đậu xe trước sân nhà và mở cửa cho nàng. Lucinda bước ra và hất tóc về sau. Jake trông rất lúng túng.
"Rất tiếc về nụ hôn," Lucinda phân trần
Jake nói. "Không, tôi rất tiếc nhưng tôi hơi ngạc nhiên khi một người xinh đẹp như cô lại muốn hôn tôi."
"Tại sao không? Tôi muốn nói anh rất quyến rũ và tôi chưa gặp ai như anh."
Jake nghĩ về điều Lucinda nói. Nàng chưa gặp người đàn ông nào như anh, thế cha anh thế nào nhỉ? Không lẽ anh tốt hơn cha anh?
"Tôi nghĩ cô thật tuyệt vời ,Lucinda ạ!."
Nàng bước tới sát vào chàng và họ như ngừng thở khi lại hôn một lần nữa. Jake muốn hôn nàng hơn bất cứ cái gì trên đời nhưng anh ta không thể. Anh ta đến Las Vegas chỉ với sứ mệnh tìm mẹ và nói cho bà ta biết anh là con trai bà ấy. Nhưng sự việc đã trở nên quá phức tạp khi anh đã gục ngã trong tình yêu với mẹ ruột, Lucinda, hay ít nhất chàng chắc đó là mẹ của anh. Nhưng Lucinda có một sức hấp dẫn mà anh không thể nào cưỡng lại được.
Lucinda nhắm mắt lại và hơi ngửa đầu ra. Nàng muốn Jake hôn nàng. Không phải là một cái hôn vội mà là một nụ hôn say đắm và lưỡi quyện vào nhau.
Jake nhìn và biết điều đó, do đó anh cúi xuống và hôn vội vào má và vào môi nàng. Lucinda mở mắt ra và cảm thây tim nàng run run. Cái chạm nhẹ môi của anh như đốt cháy giữa hai đùi nàng.
"Cám ơn. Đó cũng là một nụ hôn thật sự. Cám ơn vì đêm đáng yêu này, Jake."
Jake cười và đưa nàng đến cửa.Anh muốn ở lại đêm nay với nàng và ôm nàng trong vòng tay nhưng không thể. Lucinda muốn gọi anh ngủ lại và làm tình với nàng đêm nay nhưng nàng biết anh muốn mọi việc từ từ.
"Tạm biệt Lucinda. Chúc ngủ ngon," Jake rì rầm.
Lucinda vói lên sờ vào má anh và vuốt ve khuôn mặt anh "Nhớ gọi tôi vào ngày mai nhé!."
Jake nhắm mắt trong bàn tay nàng. "Vâng."
"Ngủ ngon, Jake."
Anh đứng đó cho đến khi nàng đóng cửa. Cu anh từ từ cương cứng và anh phải mất một lúc để ra xe. "Mày làm trò gì thế, Jake? Mày điên rồi? Bà ấy chắc chắn là mẹ của mày, Thật sai trái Jake ạ! Quá bậy!" Jake tự nhủ. Anh lái xe về mà đầu óc cứ nghĩ đến nàng. Nàng đã in sâu vào tim anh, Jake biết là anh không thể không nói sự thực với nàng. Phải nói trước khi mọi việc đã đi quá xa.
* * *
"Tôi nghĩ mọi việc hỏng mất rồi," Lucinda nói với Joy khi họ ăn vào trưa hôm sau
"Sao cậu nói thế?"
Lucinda "Vì tôi đã chủ động hôn anh ta trước."
Joy nháy mắt. "Thế anh ta bị đồng tính à?"
Lucinda cười. "Sao cậu có thể thô tục thế nhỉ?"
"Lucinda, Bởi vì cậu là người đàn bà tuyệt vời. Tôi không hiểu tại sao chàng trai đó lại sợ khi cậu hôn anh ta."
"Tôi nghĩ anh ta muốn chúng tôi là bạn. Tôi nghĩ mình hơi lớn tuổi và đã làm anh ta sợ. Tôi nghĩ là anh ta không gọi lại đâu !"
Joy nhìn bạn với ánh mắt thông cảm. "Đừng nói thế. Tôi chắc anh ta sẽ gọi lại cậu."
Lucinda hy vọng Joy đúng. Nàng nghĩ về Jake và vẫn còn cảm giác nụ hôn đêm qua trên môi.
mavinhtrinh
Aug 21 2010, 03:12 PM
Jake lê bước vào phòng và sập mạnh cửa. Lucinda đã thực sự làm thay đổi anh vào đêm qua và đấy là tất cả.. Bà ta có cơ hội lớn để thực sự là mẹ của anh. Anh đã nghe nhiều cầu chuyện về các cậu bé gục ngã trong tình yêu với mẹ của họ nhưng chưa bao giờ nghĩ về mình trong tình huống như vậy. Sự việc là do bà ta không giống như là mẹ của anh. Bà ta giống như người đàn bà anh muốn. Anh muốn gặp Lucinda tối nay nhưng anh sợ. Anh sợ nàng quá hấp dẫn và anh không đủ khả năng dừng lại khi nàng quyến rũ anh.
Chuông điện thọai reo và anh nhìn vào đó trống rỗng. Anh đứng trước máy và anh biết chắc đó là Lucinda. Anh đủ sức rồi đâCó Lucinda Grant đã gọi ông 2 lần. Bà ấy nói việc rất quan trọng. Tôi nghĩ là ông nên biết."
"Cám ơn. Tôi sẽ gọi lại ngay."
Jake đặt máy xuống và thở sâu. Anh nhìn chằm chặp vào điện thọai . Anh biết cần phải trấn tĩnh trước khi gọi cho Lucinda
* * *
Lucinda bỏ máy và cảm thấy buồn. Nàng sợ mọi việc hỏng bét nếu Jake hỏang sợ. "Lucinda mày đã có một chàng trai tốt và thật sự chân thật mà mày lại làm rối tung mọi việc!"
Lucinda trở về nhà và tắm xong nàng mặc áo. Nàng cần gặp Jake. Anh ta đã lờ các cuộc gọi của nàng và nàng hy vọng rằng anh vẫn ở khách sạn và nàng phải đến gặp mặt đối mặt để nói rõ mọi việc thẳng thắn với nhau. Nàng cảm thấy căng thẳng và nàng cần phải tìm ra sự thực. Anh ta thuộc lọai người không dễ dàng bỏ qua sự việc.Nàng chọn một cái quần Jean màu xanh và một cái áo khoác mùa hè và đi đến gặp anh ta.
Jake năm trên giường đang xem tin tức buổi chiều khi mặt trời đang lặn. Anh cố gắng tìm một cái gì quan trọng để suy nghĩ và thấy rằng không có gì quan trong hơn Lucinda. Anh muốn nói chuyện nhiều hơn với nàng. Anh muốn nghe giọng nói và tiếng cười ngọt ngào của nàng.
Cộc! Cộc!
Jake bật dậy và nhìn vào cửa. Anh nhỏm dây và đi từ từ về cửa. Trái tim anh như muốn vỡ tung khi hé nhìn qua lỗ cửa. Lucinda đứng ngòai. Jake nuốt nước bọt nhưng biết anh không thể chạy trốn nàng được. Anh mở cửa và nàng nhìn anh với đôi mắt đầy cảm xúc.
"Tôi nghĩ tôi đã làm anh hỏang sợ, Jake ạ!."
Jake gật đầu. "Không, đó là do tôi, tôi đã xử sự như một đưa trẻ."
"Tôi đến để thăm anh vì không thấy anh trả lời điện thọai của tôi."
"Vâng, tôi hiểu. Tôi xin lỗi Lucinda. Mời vào." Jake đứng nép một bên cho nàng bước vào.
Lucinda đi chậm và tay nàng run run. Chàng trai này đã nắm được nàng. Nàng quay lại anh khi anh đóng cửa. Anh bước lại bên nàng. Tóc anh rối tung khi anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần sọt màu đen. Lucinda nhìn xuống chân anh và thấy đầy cơ bắp, nàng hình dung anh chơi thể thao
"Tôi rất mừng vì cô đã đến Lucinda. Thật vui khi cô đến. Tôi xin lỗi," Jake phân trần và cảm thấy không đủ lời để diễn đạt.
Anh mở vòng tay và ôm lấy Lucinda. Lucinda ôm chặt anh và họ cùng ôm chặt nhau.
"Đừng làm như vậy nữa , Jake nhé. Hãy nói cho tôi biết nếu tôi có làm gì sai," Lucinda rì rầm khi ngả đầu trên ngực anh.
"Tôi hứa."
"Này, hôm nay là một đêm đẹp trời. Chúng ta đi chơi một chút ? Tôi nói vậy nếu anh đi được?"
Jake cười và hôn lên trán nàng nhưng trong lòng vẫn sợ về việc bị truy hỏi ID khi đi choi ở Casino . "Vậng, Tôi không thích lắm nhưng cũng được."
Lucinda cười và sờ lên má anh. "Ok Ta đi thôi."
Jake gật đầu. "Vâng, nhưng tôi phải thay quần áo một chút."
Lucinda đợi Jake thay đồ trong phòing tắm. Nàng ngồi lên giường nơi anh ngủ. Nàng thầm hỏi không biết anh có ngủ trần truồng không? cái ý nghĩ này làm nàng quan tâm nhiều nhất. Nàng muốn vào nhà tắm và bắt gặp anh đang nửa trần truồng. Nàng muốn bắt gặp anh, làm tìnhvới anh và....
"Ok Tôi xong rồi," Jake nói thình lình làm Lucinda giật minh.
Đôi mắt Lucindasáng ngời niềm hạnh phúc. Jake trông đẹp trai trong chiếc quần màu nâu xám vá chiếc áo sơ mi trắng. Tóc anh được chải ngược lên gọn gàng đúng theo kiểu mà nàng muốn anh như thế.
Họ xuống một đường phố rất sáng ở Las Vegas. Họ đi qua các Casino mà phần lớn là các máy xổ số. Lucinda không thể nhớ là mình đã hạnh phúc như thế nào trong đêm đó và Jake cũng vui vẻ không kém.
"Tôi nghĩ, chúng ta hãy chơi xổ số với 30 đô la đêm nay," Lucinda vừa cười vừa nói.
Jake sờ nhẹ vào tay nàng. "Tôi thêm vào 20 dô la nữa là được đấy."
Jake cười e thẹn và cầm tay Lucinda. Lucinda thích sự đụng chạm với anh. Nàng nhìn chằm chằm vào máy xổ số và thấy sau khi quay nó ở 3 số phù hợp. Đèn sáng và chuông vang lên rồi cô nhân viên, một cô gái khỏang trên 20 tuổi xem thử Lucinda trúng bao nhiêu?
"Được rồi, hãy xem cô trúng bao nhiêu!" Người phụ nữ nói với nàng khi đồng xu được hất ra khỏi máy.
Lucinda nhìn Jake với hy vọng một số trúng thưởng cao. Nhân viên sòng bạc đếm những đồng xu và cuời . "Cô được một số may mắn, Cô thắng $1,500."
Lucinda nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy Jake. Jake quay nàng một vòng và cả hai cùng khóai trá. "Tôi rất tự hào về cô đấy!" Jake la lên.
Jake hôn lên mà nàng và lấy hai tay ôm mặt nàng. Mặt anh dán chặt vào Lucinda. "Anh là thần may mắn của tôi đấy." Lucinda thì thầm.
Jake đỏ mặt. Họ hầu như quên rằng cô nhân viên sòng bạc đang chờ trao tiền thưởng.. "E hèm!" Cô ta gọi họ.
Lucinda và Jake rời nhau và cả hai hơi lúng túng. Họ nhận tiền và rời khỏi casino trong khi Lucinda rất hả hê.
"Bây giờ cô không cằn nhằn vì bỏ ra 30 đô la rồi chứ?" Jake hỏi khi họ đi với nhau.
Lucinda cười. "Vâng, đúng vậy".
Jake khóac vai nàng. Họ đi trong đám đông. Lucinda đến một quán ăn nhỏ gần casino "Anh đói không?"
Jake gật đầu. "Cô cũng thế?"
"Tôi biết anh sẽ hỏi vậy," Lucinda nói vui vẻ
Jake cười. "Trò chơi làm tôi đói bụng."
"Đi ăn đi. Sau đó anh hãy cho tôi may mắn khác."
Jake thấy mình hơi lúng túng. Họ băng qua đám đông và vào quán ăn. Đó là một quán ăn với ánh sáng đèn mờ.và các bàn tròn nhỏ. Jake gọi thịt nướng và Lucida cũng thế. Họ ăn và nói chuyện trong ánh đèn cầy mờ mờ
"Tôi chắc chắn rất thích ở bên cô," Jake buột miệng.
"Tôi cũng vậy. Đã lâu lắm rồi tôi mới thích thú như vầy!."
Jake nhướng mày. "Thật ư? Bao lâu rồi?'
Lucinda nhìn xa xăm. "Hừm...Tôi nghĩ ít nhất hai năm hoặc hơn."
"Hai năm ư? Anh ta thế nào?" Jake hỏi dồn.
"Anh ta cũng như anh nhưng không lanh lợi và sắc sảo mấy."
Jake cảm thấy đầu chàng quay cuồng. Nàng cười khúc khích và đặt nhẹ tay nàng lên tay chàng. Jake nắm lấy tay nàng.. "Sao thế Jake? Đang nhớ về một mối tình đặc biệt à?"
Jake bối rối. "Không, thực sự tôi chưa bao giờ yêu ai."
Lucinda như bị sốc. Một anh chàng quyến rũ như vầy lại chưa yêu lần nào? "Thật sao? Tôi nghĩ anh có vô số bồ đấy chứ."
Jake ngấu nghiến. "Tôi có gì đặc biệt đâu."
"Với em anh rất đặc biệt," Lucinda thì thầm và siết chặt tay chàng.
Jake muốn hỏi nhiều về bạn trai của Lucinda, đặc biệt là cha anh. Anh muốn biết quan hệ thực sự giữa họ. Anh muốn biết tại sao họ chia tay?
"Đã bao giờ cô yêu chưa?" Anh hỏi Lucinda.
Lucinda như bực mình và hớp ngụm vang. Nàng lau miệng và im lạng một lúc.
"Cô có thể không nói nếu không thích," Jake thêm vào.
"Không, được rồi. Đó không phải là một câu hỏi mà tôi thường nghe . Tôi nghĩ phần lớn đàn ông không quan tâm rằng tôi có yêu họ hay không?."
"Tôi không phải là phần lớn đó? " Jake nói, anh nắm chặt tay nàng.
"Đã lâu lắm rồi. Tôi đã yêu một chàng trai. Đó là một anh chàng không tốt. Anh ta không giàu. Tôi nghĩ anh áy chỉ có mẹ và cha anh ta đã bỏ họ từ khi anh ấy lên 3 tuổi. Anh áy rất tinh nghịch trong trường và tôi khâm phục anh ấy Anh biết rồi đấy! Đó là câu chuyện thường gặp của một cô gái thích một chàng trai”.
Jake gật đầu và đưa bàn tay minh ra không có chủ định. Jake gật đầu, chăm chú nghe và tay anh không rời tay nàng. Anh thấy tay nàng rất thú vị khi anh sờ vào nàng.
"Một ngày nọ sau khi chơi vui vẻ, anh ấy đứng giữa sân bóng và trêu tôi. Tôi đi đến và bảo rằng mình rất hỏang sợ. Khi tôi đến, một người bạn của anh ấy húyt sáo và buông lời khiếm nhã. Anh ấy điên tiết lên với cậu kia và lôi hắn đi. Anh ta tách khỏi nhóm bạn và lôi tôi đi. Sau khi nói vài lời xin lỗi anh ấy để tôi đi. Mọi người kinh ngạc nhìn chúng tôi.. Chúng tôi hòan tòan khác nhau nhưng chúng tôi đã yêu nhau rất sâu sắc. Tôi phải lén cha mẹ để gặp anh ấy. Anh ấy là một người tuyệt vời..."
Lucinda dừng lại và thấy Jake đang nghe chăm chú. "Rồi anh ta thế nào?" Jake hỏi tới.
Lucinda tiếp. "Cuối cùng chúng tôi xa nhau. Anh ấy theo chú đi làm ởWisconsin và tôi không đi theo được vì cha mẹ tôi rất nghiêm khắc."
"Cô muốn đi với anh ta?"
Lucinda dừng lại một lát. "Lúc ấy thì thế. Nhưng anh ấy hứa sẽ viết thư và gọi điện cho tôi hàng ngày. Tôi nghe điện thọai của anh ấy trong tuần đầu, sau đó thưa dần rồi anh ấy cũng dừng viết thư luôn."
Jake cảm thấy bứt rứt. "Cô vẫn nhớ đến anh ta?"
Lucinda gật đầu. "Không nhiều .....nhưng...có."
Jake muốn hỏi cha anh ta có biết Lucinda có chửa hay không nhưng rồi thôi.. Anh hiểu đây là vấn đề khá nhạy cảm với Lucinda. Anh càng chắc chắn hơn đây là mẹ của anh.
Sau bữa ăn tối họ trở về khách sạn của Jake. Jake đưa Lucinda ra xe của nàng và họ tạm biệt. "Tôi thực sự vui khi đi với anh," Lucinda nói và đặt tay mình vào tay anh.
"Tôi cũng vậy. Cám ơn cô đã đi chơi với tôi."
"Cám ơn anh về bữa tối," Lucinda thêm vào
Họ đứng yên trong một lúc và Jake biết anh muốn hôn nàng và anh nghĩ nàng cũng thế. Đôi mắt nàng nhìn anh với vẻ yêu thương tha thiết. Anh ôm ấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng và cuối xuống hôn vào môi. Lucinda ngạc nhiên nhưng rồi đáp lại. Nụ hôn của anh ta rất mãnh liệt và ướt át. Lucinda đưa lưỡi vào anh, lưỡi họ xoắn vào nhau và họ hôn nhau rất lâu. Nàng ôm vào cổ anh và họ dính chặt vào nhau.
Jake đưa tay mình xuống cái eo nhỏ nhắn của nàng. Anh thích hôn nàng và cũng thích cái cách nàng hôn lại. Nụ hôn của nàng sâu và nóng. Jake yêu cái kiểu nàng rên rỉ khi anh hôn và khi nàng muốn nhiều hơn ở anh
Đó là một nụ hôn dài, ướt át và mãnh liệt. Nàng muốn hôn anh suốt đêm và ngay cả lên giường với anh. Anh quá ngây thơ và quá gợi tình.
"Cô về nhé ...hay" Giọng Jake dài ra khi anh kết thúc nụ hôn
"Hay cái gì? Nói đi," Lucinda van xin
Jake lúng túng. Anh muốn nói họ thôi hôn và anh muốn làm tình với nàng ngay tại đây.
"Ồ....Chắc là chúng ta đi quá xa."
"Quá xa sao?" Lucinda tiếp.
Jake đưa trán lên đầu nàng. "Tôi muốn mọi việc từ từ,Lucinda. Tôi cần cô biết về tôi nhiều hơn."
"Tôi cũng vậy. Tôi biết anh là tất cả cuộc sống của tôi. Những lời này có thể anh cho là không thật nhưng tôi thật sự nghĩ thế."
Jake hôn vội trên môi nàng. "Tôi củng vậy, Lucinda. Tôi có cảm giác chúng ta thuộc về nhau theo nhiều cách. Có thể như là người tình, là bạn bè, là ..."
Nàng hướng về anh chờ đợi "Là gì nữa?"
"Không có gì. Tốt nhất cô về đi. Bây giờ hơi muộn rồi, tôi sẽ gọi lại vào ngày mai."
"Đừng gọi điện. Anh đến đi."
Jake cảm thấy như quay cuồng. "Cô thực sự muốn tôi đến?"
Nàng gật đầu và hôn anh một lần nữa. Họ hôn nhau thật lâu!.
"Ok Ngày mai tôi sẽ đến. Tôi hứa."
***
Jake chăm chú nhìn căn nhà của Lucinda từ bên ngòai. Anh đậu trước nhà nàng tối hôm sau và thấy đèn trong nhà vẫn sáng. Anh tự hỏi nàng đang nghĩ gì về anh. Anh bước ra xe và đi về phía cánh cửa. Tay anh run run bấm chuông cửa
Lucinda ra mở cửa. Nàng đang mặc một chiếc robe màu xanh sậm xinh xắn. Tóc nàng vừa chải và đang bỏ rũ.. Nàng đang quấn tóc "Chào anh. Rất vui anh đã đến." Nàng bước sang một bên cho anh vào. Anh nghe nàng đóng cửa và anh quay lại đối mặt nàng.
Jake hôn nàng vào má và hôn vội lên môi nàng "Cô thật xinh đẹp. Chiếc áo cô mặc rất đẹp."
"Cám ơn, Tôi vừa tắm xong, không ngờ anh đến sớm vậy," nàng trả lời e thẹn. "Anh uống cà phê chứ? Tôi có thể lấy 1 cốc nước quả."
"Vâng, cà phê tốt hơn."
"Hãy ngồi và xem TV nếu anh thích. Tôi sẽ làm một cốc cà phê."
Jake ngồi xuống ghế dài và rút ví từ túi sau ra và đặt lên bàn cùng với chùm chìa khóa xe. Anh nhìn quanh căn phòng đáng yêu và thấy cô có nhiều bức tranh trên tường. Ánh sáng từ 2 ngọn đèn đuợc mở trông mờ mờ. Anh hy vọng sẽ tìm thấy vài tấm ảnh mà anh quan tâm. Dưới bàn có một vài cuốn tạp chí và có cái gì đó như là một album. Jake rất kích động và hy vọng rằng sẽ tìm thấy ảnh của ông bà ngọai và thậm chí là ảnh của cha anh.
Anh cầm tập album lên và bắt đầu mở ra xem. Anh thấy phần lớn là hình Lucinda và các đồng sự. Dường như đó là tất cả. Hơi thất vọng nhưng khi anh xem thêm, anh thấy hình Lucinda với hình như là cha mẹ nàng.. Ông Bà ngọai anh. Mẹ nàng cao, mảnh khảnh với mái tóc ngắn màu nâu sẫm và mắt xanh. Cha nàng cũng cao với mái tóc muối tiêu và mắt màu nâu.. Nàng đứng chụp chung với họ như là tấm hình khi nàng tốt nghiệp trung học.
"Ôi! anh lục lọi hình của tôi" Lucinda kêu lên vui vẻ.
Jake giật mình như muốn văng ra khỏi ghế. "Chúa ơi! cô làm tôi giật mình!"
Lucinda cười. "Xin lỗi, tôi không muốn thế. Tôi hy vọng anh không tìm thấy các tấm ảnh xâu xí của tôi."
"Không bao giờ. Hình Lucinda trông tấm nào cũng đẹp."
Nàng ngồi cạnh Jake và chàng chỉ vào mấy tẩm ảnh chàng đã xem qua. "Đây là cha mẹ cô?"
Lucinda gật đầu. "Vâng!. Tôi trông không giống mẹ tôi nhỉ?"
"Cô giống nhất chỉ đôi mắt . Có vẻ cô giống cha nhiều hơn."
"Vâng, người ta cũng bảo thế."
Cả hai cùng nhìn cào tập ảnh và Jake quyết định đây là lúc có thể hỏi nàng thêm.
"Có phải cô thực sự chưa bao giờ lấy ai sao?"
"Vâng, chưa."
"Nhưng đã có một tình yêu thật sự chứ?"
Nàng cười và gật đầu. "Vâng, nhưng tôi đã mất anh ấy từ lâu rồi."
"Hãy kể với tôi về chàng trai may mắn đó."
"Tôi đi lấy cà phê đây. Anh có thể xem ảnh tiếp nếu anh thích."
Jake xem tiếp nhưng không thấy gì thêm. Cuối cùng anh đã biết mặt cha mẹ nàng. Vài phút sau, Lucinda trở lại và đặt hai tách cà phê lên bàn.
"Tôi đem thêm đường, sữa và kem vì không biết khẩu vị anh thế nào "
"Sữa," Jake nói mà vẫn chăm chú vào tập ảnh
Lucinda rót cà phê, họ tiếp tục nói chuyện và uống.
Jake muốn hỏi thêm nhưng anh biết nên hỏi từ từ.
Đúng lúc đó chuông điện thọai reo.
"Chờ tôi nghe điện thọai một tí." Nàng đứng đậy cầm máy.
Jake uống tự nhiên nhưng hơi sốc khi thấy Lucinda nức nở trong điện thọai.
"Hãy nhớ con đã nói là con có cuộc sống riêng mẹ ạ!.Con nghĩ mẹ không cần phải nói với con điều gì đúng điều gì sai. Bây giờ con đã lớn rồi !
Ngưng một lúc Lucinda nói tiếp. "Không, không bao giờ! Làm ơn mẹ để ít nhất một lần con sống vì con!"
Jake nghe hết. Anh biết Lucinda rất khó chịu nhưng anh phải tìm ra nguyên nhân.. Có lẽ mẹ nàng thường ghét nàng vì nàng không chịu lấy chồng và sinh con sớm hơn chăng?
"Ok , lúc này con đang bận, chúng ta có thể nói tiếp vào ngày mai. Chúc mẹ ngủ ngon!"
Nàng dập mạnh điện thọai xuống và tiếp tục khóc. Anh đặt tay lên vai nàng cố gắng an ủi nàng. "Bình thường chú? Có việc gì vậy?"
Nàng còn khóc và không thể trả lời ngay. Jake vuốt tóc và hôn lên trán nàng. Anh chờ nàng bình tĩnh lại. Nước mắt nàng đẫm ướt vai anh.
"Tôi rất tiếc khi anh phải nghe những điều này, Jake ạ!"
"Không sao. Tôi hy vọng cô bình tĩnh."
Nàng lại khóc ồ lên và ôm chàng chặt hơn Anh ôm nàng an ủi.. "Tôi. Ố không, chờ một chút!" Nàng thở sâu vài cái trước khi nhìn vào anh. Mắt anh bối rối lên khi nhìn vào nàng.
"Có gì buồn? Hãy nói với tôi."
"Tôi rất buồn về mẹ tôi. Bà ấy cứ muốn điều khiển cuộc đời tôi. Ngay cả đã sau nhiều năm rồi. Bà nghĩ tôi đã sai lầm trong cả cuộc đời. Rằng tôi đã và sẽ không bao giờ làm điều gì đúng."
Jake vu